XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 2

 Đêm ấy y ngủ ngon lạ thường. Trong mơ, y thấy tiểu lưu manh hệt như con cá lớn bơi về thành Phiến Mã, còn y đứng trên bờ vẫy hắn. Mơ xong y quyết định ngày mai đi mua cá về giết ăn.
 "Rầm."
 "...Ai?" Đang mơ mơ hồ hồ, Thủ Căn còn mải mê suy nghĩ nên ăn cá kho hay cá sốt chua ngọt.
 "Căn Tử ca, mở cửa."
 Giật nảy mình, Thủ Căn mở choàng mắt.
 "Căn Tử ca."
 Không đợi đối phương gọi đến tiếng thứ ba, Thủ Căn đã tung chăn, phóng xuống giường chạy ra mở cửa.
 Ngoài cửa, một đứa trẻ to xác cao cao gầy gầy, quần áo luộm thuộm đang cười hì hì với y.
 Thủ Căn dùng một tay xách tai hắn lôi vào nhà.
 "Ây da, ây da, ca, ca nhẹ, nhẹ thôi! Ca có biết đại hiệp ta là ai không, ta hiện tại là giang hồ đỉnh đỉnh đại danh lãng tử Tam Đao." Giọng nói vịt kêu thuở nào giờ đã dễ nghe hơn nhiều.
 "Đại hiệp? Nếu ngươi là đại hiệp vậy trên đời còn ai là lưu manh? Nói, tiểu tử ngươi sao lại đột nhiên chạy về? Có phải đã gây họa gì bên ngoài không?" Thủ Căn buông tay, xoay người vào nhà.
 Tam Đao xoa tai, làu bàu: "Đâu có đâu. Ta chỉ là nhớ ca mới về thăm ca. Ca, ta mệt, muốn đi ngủ." Nói xong hắn đã bước qua phía giường Thủ Căn.
 "Ngươi!" Thủ Căn vừa quay đầu liền thấy tên kia chăng cũng đã trùm kín.
 "Ôi chao chao ôi, hạnh phúc quá. Mùi Căn Tử ca của ta, chăn Căn Tử ca của ta." Tam Đao ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường. Một lát sau hắn cư nhiên còn kẹp chăn vào chân thành động tác quái dị.
 "Ngươi làm gì thế! Đừng chà đạp chăn của ta, ngồi dậy!" Thủ Căn nhấc chân chuẩn bị đạp hắn. Chậc, tiểu tử, cho ngươi nằm thêm không biết ngươi còn làm ra trò buồn nôn tởm lợm gì nữa.
 "Không thích." Tam Đao liều chết không buông chăn.
 Thủ Căn bất đắc dĩ ngồi xuống đầu giường, thấp giọng hỏi: “Ngươi về để làm gì?”
 “Còn có thể làm gì, về xem ca có nhân lúc ta đi vắng mà lén lấy vợ không thôi.”
 “Sao ngươi biết?” Thủ Căn kinh hãi. Nhị nương y vừa bàn xong chuyện hôn nhân, là con gái của ngỗ tác nha môn. Y ngầm đi xem cô bé nọ, cảm thấy cô bé rất tốt, dung mạo không tệ, bề ngoài có vẻ dịu dàng, có lẽ sẽ hợp với y. Cả nhà định rằng mấy ngày nữa sẽ đến cầu thân.
 “Ca nói cái gì?! Ca thật sự tìm một ả!” Tam Đao bùng nổ tại chỗ, một chú cá chép bắn lên từ trên giường, chụp lấy Thủ Căn mà rống.
 “Ui! Ngươi nói nhỏ thôi! Ngươi muốn đánh thức hết cả nhà ta à?”
 “Cách cả cái sân, bọn họ không nghe thấy được. Ca không được chuyển trọng tâm, nói, có thật là ca làm loạn sau lưng ta?”
 ...Cái gì gọi là làm loạn sau lưng ngươi? Ngươi là gì của ta chứ?
 Thủ Căn vỗ hắn một phát, “Ngồi xuống, không biết lớn nhỏ, áo ta cũng dám túm.”
 “Căn Tử ca, ca sao có thể làm một bông hoa lẳng lơ!” Tam Đao buông vạt áo y ra nhưng cả người lại nhào đến ôm lấy Thủ Căn.
 “Bông hoa lẳng lơ cái gì! Không biết dùng từ thì đừng dùng bậy.” Thủ Căn bị chọc tức điên.
 “Ngươi cũng không chịu suy nghĩ xem ta bao tuổi, ta đã hai mươi hai! Còn không cưới vợ thì người ta sẽ nghĩ ta có bệnh đó. Trên cổ ngươi... Đợi chút, ta xem xem!”
 Thủ Căn khẽ kéo quần áo Tam Đao xuống.
 “Ngắm gì vậy?” Tam Căn khó hiểu, rướn ra từ trong lòng Thủ Căn, áo hắn đã bị kéo xuống khá sâu mà hắn còn khoe khoang: “Thế nào, vóc người không tệ nhỉ.”
 Thủ Căn lặng lẽ không đáp.
 “Sao rồi?” Tam Đao tiến đến trước mặt y.
 Thủ Căn sờ sờ lưng hắn, lại sờ sờ ngực hắn.
 “...Sau này cẩn thận một chút. Mạng là của mình, cố gắng đừng để người khác chém lung tung.”
 Tam Đao ngẩn ngơ, “Ca, ý ca là chỉ cần đối phương trả tiền là có thể chém người ta?”
 Thủ Căn tát hắn bay qua một bên rồi đi lấy cơm sáng.
 Áp mặt vào giường, Tam Đao uể oải nhìn cửa phòng được đóng kỹ, chợt nở nụ cười. Nụ cười pha chút vị đạo của người đàn ông từng trải mùi đời.
 “Đau lòng thì nói thẳng đi, con vịt chết tiệt cứng mỏ, ta xem ca còn cứng được đến bao giờ.” Nói xong hắn liền vùi đầu vào chăn, chỉ thấy trong lúc hắn cúi đầu, tấm lưng trần hiện rõ một vết sẹo xấu xí kéo dài từ cổ đến thắt lưng.
 Chờ Thủ Căn mang cơm sáng đến thì trên giường đã không còn ai.
 Thủ Căn cũng không để ý, chung quy tiểu tử này đi không thấy hình về không thấy bóng, nơi dừng chân không cố định, nếu không phải hắn đến tìm y thì căn bản không cách nào tìm thấy hắn.
 Cuối tháng bảy, Thủ Căn không đem lời của tiểu tử lưu manh đặt trong lòng, dưới sự thúc giục của người nhà đã đi đề thân. Thế nhưng lúc y đến, người cha vợ vốn rất vừa ý y nay đòi y phải mang đến mười sáu cân muối, mười sáu cân trà bánh, mười sáu lượng bạc làm sính lễ.
 Đừng nói nhà y đào không ra mười sáu lượng bạc, chỉ muối và trà bánh cũng đã là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng đương triều lượng muối cùng trà đều bị khống chế, có tiền cũng không mua được.
 "Đây là chuyện gì chứ? Lúc trước sao không thấy yêu sách mấy thứ đó?" Cha y phẫn nộ nói.
 "Bỏ đi, ai không quý con gái người ta, chắc ông ấy cảm thấy nhà mình nghèo, sợ con gái gả qua chịu khổ." Đặc biệt Thủ Căn lại không tức giận. Vả lại tiểu muội Thanh Vận dạo này cũng đang có bệnh, mời rất nhiều đại phu cũng chưa khỏe, cả nhà đều lo lắng.
 Vì vậy chuyện này tạm gác lại trước. Đầu tháng tám, Thanh Vận bị một lão lang trung chẩn đoán bị bệnh nhà giàu, phải mỗi ngày dùng nhân sâm hầm với gà mái dầu làm thuốc dẫn, phối với phương thuốc tổ truyền nhà lão, liên tục dùng trong bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể thuyên giảm.
 Người nhà ban đầu không tin nhưng về sau phát hiện phương thuốc quả thật được việc, thân thể Thanh Vận đã có chuyển biến tốt đành không thể không tin.
 Nhưng... có vấn đề.
 Tiểu muội Thanh Vận thân thể có chuyển biến tốt khiến trong nhà vừa vui vừa buồn. Vui vì trên mặt con gái út Thanh Vận cuối cùng đã có nụ cười, buồn vì trọng trách nuôi sống cả nhà càng nặng thêm.
 Mà Thủ Căn lại càng cưng chiều tiểu muội Thanh Vận vô cùng, luận tuổi tác, y lớn hơn cô bé trọn một giáp (12 năm), làm phụ thân nó còn được, tự nhiên thường thiên vị con nhóc. Vì vậy y đề nghị với gia đình cho mình đi lâm trường làm việc, ở đó cực thì có cực nhưng tiền kiếm được nhiều hơn so với thợ mộc trong thành. Hơn nữa đại sư phụ ở lâm trường thấy y vừa có sức vừa có nghề nên đã đáp ứng cho y đến.
 Đương nhiên ngoại trừ lý do nuôi gia đình, y còn có một lý do không dám nói ra, chính là để tránh mấy bà mai bà tám cùng với cha mẹ vì hôn sự của y mà bỏ ra không ít tâm tư. Nói thật, y không muốn cưới một nữ hài chưa từng gặp mặt chung sống cả đời.
 Lão cha không hiểu được tâm sự của y vốn không tán đồng cách nghĩ ấy.
 Trong mắt ông, thư hương thế gia như Hà gia có một người con cả làm thợ mộc đã đủ mất mặt, làm người lấy gỗ chẳng phải còn thấp hơn một bậc sao? Y chẳng các nào thay đổi quan điểm của cha mình, dù sao y cũng không thể đi nói với người cha thi hai mươi hai năm vẫn chưa đổ Tú tài, đọc sách đọc thật ngoan cố của mình: Con không đi đốn gỗ thì ai nuôi sống cả nhà? Của hồi môn của mẹ không còn đâu, cha! Cho nên y chỉ đành nói: Cha, trong nhà có một Trạng nguyên là đủ. Con không phải loại đọc sách, cha đặt hy vọng lên mình Trung Nguyên ấy. Bây giờ trong nhà không còn tiền để dành, thân thể tiểu muội còn cần điều dưỡng, tương lai còn phải chuẩn bị tiền đi thi cho Trung Nguyên, nếu như con không đi lâm trường thì sợ rằng mai sau Trung Nguyên đi thi...
 Cuối cùng cha y nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có lý.
 "Ca phải đến lâm trường?" Tam Đao giữa đêm chạy đến gọi Thủ Căn, "Tại sao? Ca không phải đang làm thợ mộc rất tốt sao?"
 "Thiếu tiền thôi."
 Tam Đao nghe vậy đành gãi đầu, "Xin lỗi..."
 Thủ Căn sững người, "Ngươi xin lỗi ta làm chi?"
 "Ta nói ta phải nuôi ca, kết quả còn để ca đi lâm trường nuôi gia đình."
 Thủ Căn dở khóc dở cười, "Ta cần ngươi nuôi sao? Ngươi có phải con ta đâu."
 "Ca là lão bà của ta mà." Tam Đao nhỏ giọng thì thầm.
 Thủ Căn không nghe thấy.
 "Ca thật phải đi lâm trường à?"
 "Còn giả nữa sao."
 "Vậy được, ta dẫn ca đi." Tam Đao bộ dạng hạ quyết tâm.
 "Không cần, ta đã bàn xong với đại sư phụ của lâm trường, ông ấy bảo sẽ dẫn ta đi."
 "Xì! Lão có thể dẫn ca đi đâu? Chẳng phải là đi làm người lấy gỗ thôi sao, vừa mệt vừa khổ còn phải liều mạng."
 "Đến đâu chẳng thế." Thủ Căn cười cười, gút lại đường may, cúi đầu xuống trước ngực Tam Đam cắn đứt chỉ thừa.
 "Xong. Sau này chú ý một chút, đừng để lũ sói trong rừng cào rách y phục."
 "Hề hề." Mân mê vạt áo, Tam Đao cười ngu, "Căn Tử ca, ca nói ta biết lão đại sư phụ dẫn ca đi lâm trường gọi là gì ấy nhỉ?"



 Đệ nhị chương
 Cuối tháng tám, Thủ Căn mang ít đồ dùng cá nhân và quần áo theo đại sư phụ vào lâm trường.
 "Phi!" Nhổ một ngụm nước bọt lên tay, chà chà vài cái, Tam Đao mạnh tay nhấc rìu lên, từng nhát chém vào gốc đại thụ to chừng miệng bát.
 Thủ Căn kinh ngạc. Thợ đốn củi chung quanh đều không khỏi phát ra tiếng thán phục.
 Quay đầu nhìn Thủ Căn, Tam Đao đắc ý cười.
 Chỉ vào tên tiểu tử mình trần, Thủ Căn hỏi đốc công: "Hắn, hắn cũng làm việc ở đây?"
 "Phải." Đốc công tò mò liếc y, "Đó là Tam Đao, từ nhỏ lớn lên trong rừng, nếu nói người quen thuộc khu rừng này thì không ai bằng hắn. Hắn nói cánh rừng nào không thể chặt là không thể chặt. Hắn nói cánh rừng nào không thể vào là không thể vào. Trước giờ hắn đều ru rú trong rừng sâu, hai ngày trước đột nhiên chạy đến chỗ ta nói muốn giúp một tay, ta đương nhiên cầu còn không được."
 Thủ Căn trầm mặc. Cái gì gọi là người không thể nhìn bề ngoài là đây. Mấy hôm trước thường thấy lạ sao không thấy bóng dáng tiểu tử, hóa ra đã chạy đến làm công ở lâm trường. Ai không biết vào lâm trường là khổ? Xem ra tiểu lưu manh nọ không phải là không có điểm đáng khen.
 "Sao? Ngươi quen hắn à?"
 "Gặp qua."
 "Ra vậy." Đốc công gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu gọi lớn: "Tam Đao, có người mới, giao cho ngươi nhé. Phiền ngươi hướng dẫn hắn, buổi tối mời ngươi uống rượu."
 "Quá tốt!" Tam Đao ngoảnh lại, dứt khoát đồng ý, cười tươi đến thiếu chút nữa làm lóa mắt đốc công.
 "Thôi thôi, đi làm việc hết cho ta! Làm việc một ngày tính tiền công một ngày, phát hiện lười biếng thì trừ hết tiền công hôm ấy!"
 Đốc công vừa hét xong thì tất cả đều lục đục đi làm việc, cả Thủ Căn cũng đi về phía Tam Đao.
 Ban đầu Thủ Căn còn lo lắng, sợ tiểu lưu manh chỉ lo phá phách y, không để y yên ổn làm việc.
 Nhưng y đã lo nghĩ nhiều. Thật là, không biết thì thôi, lỡ biết sẽ đứng cả tim. Tam Đao tuy ngoài miệng chiếm y không ít tiện nghi nhưng lúc dạy y đốn gỗ, xếp gỗ hay vận chuyển thì hắn thực hiện đâu ra đấy, hơn nữa còn rất kỹ lưỡng. Điều khiến Thủ Căn đau khổ nhất là Tam Đao tuyệt không nổi giận với y, dù y có làm sai bao nhiêu lần hắn vẫn không giống sư phụ cũ của y, vung tay là đánh, mở miệng là chửi.
 Ngược lại, Tam Đao phi thường chiếu cố y. Cứ nhìn cách Tam Đao đối xử với y, rồi lại nhìn công nhân của những sư phụ khác là thấy ngay sự khác biệt.
 Chỉ là tiểu tử này lần nào cũng tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất đòi chui vào chăn ngủ cùng y, khiến đầu y nhức vô cùng. May mắn thay những công nhân khác thấy Tam Đao làm vậy cũng không thấy lạ. Đêm ở rừng rất lạnh, buổi tối hai nam nhân chen chúc trong một cái chăn cũng là chuyện thường.
 Lâu ngày Thủ Căn quen dần, có đôi khi Tam Đao không về ngủ cùng, y cảm thấy chăn mình lạnh đến đáng sợ.
 Những ngày tháng vui vẻ trôi qua rất nhanh. Thấm thoát thành Phiến Mã đã vào cuối thu.
 Phiến Mã cuối thu bầu trời thường quang đãng, nhưng thời gian này lại khá kỳ quái, liên tục đổ mưa, mưa đến mức dập tắt hết thảy nhiệt tình của con người nơi đây.
 "Chúng ta nghỉ một chút rồi ra đi, hai ngày nay vẫn mưa tầm tã, đốc công đã sốt ruột gần chết." Thủ Căn dùng lửa nhỏ nướng màn thầu, dần dần màn thầu phát ra mùi hương mê người. "Cho nè."
 Tam Đao nhận lấy màn thầu, không hề sợ bỏng mà hung hăng cắn phập một miếng rồi nhai ngấu nghiến.
 "Không sao, tốc độ của chúng ta nhanh hơn người khác nhiều, ca đừng lo. Mẹ nó, không biết đương gia của Thư gia nghĩ gì mà cứ không quan tâm không đếm xỉa liều mạng chặt chặt chặt, cánh rừng này sớm muộn cũng bị chúng lãng phí hết!"
 Thủ Căn lắc đầu, "Biết sao được. Thư gia là vua cõi này, bọn họ nói cái gì thì là cái đó, huống hồ không có họ cũng không có Phiến Mã. Ngươi có biết bên trên sao lại vội vã muốn nhiều cổ thụ trăm năm như vậy không?"
 Tam Đao nuốt màn thầu, phun một ngụm nước bọt, chùi miệng nói: "Nghe nói lão Hoàng đế già muốn tu sửa cung điện, lại vừa mắt gỗ sam trăm năm của Phiến Mã."
 "Thì ra là vậy, khó trách lại gấp như thế." Thủ Căn gật gù, lại nướng thêm một chiếc màn thầu.
 "Tam Đao, vết thương trên mình ngươi..."
 "Ca, cho ta cái nữa."
 "Đừng đánh trống lảng. Ta hỏi ngươi, ngươi lần này về Phiến Mã để làm gì? Ngươi gạt ta thử coi."
 Tam Đao gãi đầu, cười ngượng: "Chuyện này..."
 Thủ Căn đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn.
 "Ta trốn về dưỡng thương."
 Thủ Căn xoay người.
 Dường như cảm thấy mắc cỡ, Tam Đao chỉ hàm hồ đáp: "Thì đó, lần trước ta bị thương nặng, sau khi thắng Miên Lý Tàng Châm thương thế vẫn chưa khỏi hẳn mà đã chơi đùa khiến cho thương càng thêm thương. Muốn tìm một chỗ dưỡng thương cho khỏe, lại thấy nhớ ca nên mới trở về."
 Thủ Căn gượng cười, "Ngươi chạy xa như thế không sợ làm vết thương nặng thêm rồi chết dọc đường à?" Nói xong mới thấy xúi quẩy, Thủ Căn phun phì phì liên tục mấy cái.
 Tam Đao vui vẻ, "Ta đâu có ngốc vậy, ta một đường đều ngồi thuyền về. Không sai, trên đường có vài tên chán sống đến tìm ta, hoặc thấy ta chướng mắt định dạy dỗ ta, còn có tên muốn lợi dụng ta để nhanh chóng nổi danh, nhưng chúng không ngờ ta lại đi đường thủy, càng không ngờ ta sẽ về nơi biên thành xa xôi. Cho nên trốn ở đây vừa có thể an tâm dưỡng thương vừa có thể nhìn thấy ca, vẹn cả đôi đường."
 "Vẹn cái đầu ngươi! Ngươi lang thang riết cũng có ngày bị người ta chém chết bên ngoài. Ta thấy đến lúc đó người nhặt xác ngươi cũng đừng hòng có. Làm người phải bớt phóng túng, phải bớt phóng túng có hiểu chưa?" Tội nghiệp Thủ Căn vẫn tận tình khuyên bảo.
 Đáng tiếc thiếu niên ôm mộng giang hồ vĩ đại không nghe vào tai, trái lại thu lại nụ cười, chán nản nói: "Căn Tử ca, ca có cảm thấy ta hèn nhát lắm không? Bị người ta đánh thì chạy về nhà."
 "Cái gì hèn nhát hay không hèn nhát, chó bị đánh còn biết đường chạy về nhà. Ngươi phong quang cũng tốt, thảm hại cũng được, đây vẫn là nhà của ngươi."
 "Vậy ca sẽ vĩnh viễn đợi ta chăng?" Thư Tam Đao miệng nói, mắt chăm chú nhìn Thủ Căn.
 "...Đẹp quá nhỉ!"
 Một cái tát đập tan giấc mộng hồ điệp.
 "Hà Thủ Căn! Ta nguyền ca mãi mãi không cưới nổi vợ!" Tam Đao giận dỗi chụp lấy màn thầu, há to miệng nhét nguyên cái vào.
 "Ngươi không sợ nghẹn chết hả?" Thủ Căn bị bộ dạng ngốc nghếch của hắn chọc cười đến sốc hông, nhanh chóng lấy cho hắn một chén nước, hết giúp hắn vỗ lưng lại giúp hắn vuốt ngực.
 "Ngươi đó, nói ngươi thông minh ngươi lại giả ngốc. Ta đi đâu được chứ? Ta sinh ra ở đây, tương lai sẽ chết ở đây, chỉ cần ngươi quay về là có thấy ta. Đi nào, tiểu tử khờ, phải làm việc thôi, bằng không lát nữa đốc công lại đến thúc giục."
 Giỏi cho Hà Thủ Căn ca, ca cứ đày đọa ta đi. Xem như Thư Tam Đao ta xui xẻo, lại đi coi trọng thằng ngốc nhà ca!
 Tam Đao vất vả nuốt xuống chiếc màn thầu suýt nghẹn chết hắn, nhìn cơn mưa bên ngoài mà nhíu mày.
 "Đợi đã, khí trời có vấn đề, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện."
 "Đồ miệng quạ, sẽ có chuyện gì chứ?" Còn chưa hiểu rõ tình hình trong rừng, Thủ Căn chỉ cảm thấy lạnh, ngoài ra không cảm thấy trời mưa có gì bất thường.
 "Ca không biết đó thôi," Tam Đao ngừng cười đùa, sắc mặt nghiêm trọng, "cánh rừng chúng ta phải chặt sinh trưởng nơi sườn núi, mà trên núi vì trước đây bị chặt phá kịch liệt nên đã không còn cây to. Hôm nay mưa nhiều như vậy chỉ sợ đất sẽ bị thấm ướt. Phía trên còn có một con suối..."
 "Là ý gì?" Thủ Căn nghe không hiểu.
 "Ta lên đỉnh núi xem thử. Trước khi ta quay lại, chiều nay ca đừng đi làm biết chưa?" Tam Đao lần đầu tiên dùng giọng điệu thận trọng nói chuyện với Thủ Căn.
 "Được. Ngươi phải cẩn thận." Bị sự cẩn thận của Tam Đao làm lay chuyển, Thủ Căn bỗng cảm thấy không yên.
 "Làm việc thôi! Làm việc thôi!"
 Tam Đao rời khỏi chưa lâu thì đốc công đã đến từng trại thôi thúc mọi người.
 Chúng công nhân đều không tình nguyện chui ra khỏi nhà trú mưa dưới sự thúc giục của đốc công.
 "Trên núi đã bắt đầu nửa ngày rồi, các ngươi còn muốn ở đây nghỉ ngơi đến chừng nào! Tất cả lên sườn núi cho ta!"
 "Đầu nhi, trận mưa này to quá, tay trơn chân cũng trơn, ông thấy có nên đợi hết mưa mới bắt đầu được không?"
 "Đợi hết mưa? Đợi hết mưa thì các ngươi đừng trông mong có lương nhé! Bên trên đang hối thúc bảo còn thiếu ba mươi cây, vô luận ra sao cũng phải chuyển đến trong ba ngày!"
 "Đầu nhi..."
 "Đi hay không? Không đi ta đổi người!"
 "Đầu nhi, Tam Đao vừa bảo lên đỉnh núi xem thử, hắn thấy mưa nhiều ngày liên tục nên sợ xảy ra chuyện, ông chờ hắn về mới tính được không?" Thủ Căn ra khỏi trại, mở miệng hỏi.
 "Tam Đao đã đi? Đi bao lâu?"
 "Được một lúc."
 Đốc công do dự.
 "Tam Đao đó là ai? Tại sao hắn đi thì phải đợi hắn về?" Sau lưng đốc công xuất hiện một người.
 Người này tuổi hơn bốn mươi, râu dê, mặt thon dài, trên người mặc đúng là cẩm bào.
 Thủ Căn cảm thấy đây tám phần mười là người có thân phận.
 "Bẩm báo nhị chưởng quỹ, Tam Đao nọ là tay lão luyện trong rừng, tình hình trong rừng hắn còn rõ ràng hơn cả đại sư phụ. Hắn nói lên núi xem thì chắc là đã nhận thấy..."
 "Nhận thấy cái gì? Làm lỡ kỳ hạn công trình của Hoàng gia ngươi gánh nổi không?" Nhị chưởng quỹ cười lạnh.
 Đốc công đành cắn răng phất tay, "Làm việc! Đi mau!"
 Công nhân đưa mắt nhìn nhau, không hề động đậy.
 "Xem ra các ngươi cả lương cũng không cần. Bản chưởng quỹ dám nói cho các ngươi hay, hôm nay nếu các ngươi không lên núi thì sau này không cần sống tại Phiến Mã nữa."
 Cuối cùng, đám công nhân đành di chuyển.
 Nhị chưởng quỹ nhìn đám công nhân đi làm việc, trong lòng thầm mắng: Một lũ quỷ nghèo! Hết ăn lại nằm, mượn cớ trời mưa để khỏi làm việc. Đương gia ta còn trị không nổi chúng bây sao!
 Xác định tất cả công nhân đều đã lên sườn núi, nhị chưởng quỹ dặn dò đốc công thêm vài câu rồi sang nơi khác. Gã vừa đi vừa mắng, trời mưa chết tiệt, lũ quỷ chết tiệt, trễ nãi hết cả hạn kỳ, hại bản chưởng quỹ không thể không lên núi đốc thúc các ngươi.
 Thủ Căn nhìn đoàn người tốp năm tốp ba lên sườn núi, thầm nghĩ một mình mình ở lại thì không hay nên chỉ đành cùng đi với họ.
 Chuyện xảy ra rất đột ngột.
 Chính vào lúc Tam Đao phát hiện tình thế nguy hiểm, vội vã chạy về ngăn cản thì trên đường đã nghe tiếng chặt cây nặng nề vang lên. Kinh hãi tột độ, hắn bất chấp có bại lộ hay không, trực tiếp thi triển khinh công phóng lên sườn núi.
 Cùng lúc ấy, Thủ Căn thình lình nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
 Cả ngọn núi tựa như đang rung chuyển.
 "Căn Tử! Chạy mau!"
 Tam Đao? Thủ Căn ngẩng đầu, xa xa đã thấy Tam Đao đang lướt nhanh trên những ngọn cây. Còn vừa bay vừa vẫy vẫy y la lối. Xảy ra chuyện gì? Vài công nhân có kinh nghiệm nhận thấy không ổn cũng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía.
 Thủ Căn đã thấy!
 Núi, lở! Cây cối bật rễ lẫn trong đất đá ầm ầm đổ xuống!
 "Tam Đao! CẨN THẬN!!!"
 "Căn Tử, núi sụp, chạy mau!"
 Thanh âm hỗn loạn của hai người thức tỉnh đám công nhân đang chặt gỗ.
 "Chạy mau! Núi đang sạt lở! Kinh khủng quá, sơn thần nổi giận rồi!"
 Tất cả công nhân cùng quăng bỏ công cụ, liều mạng chạy xuống núi. Một số nhỏ công nhân trên sườn núi mắt vừa thấy đã bị bùn đá chôn vùi.
 Đốc công bị dọa ngây người, nhìn bùn đất cây cối ầm ầm đổ xuống, không biết làm sao.
 "Đầu nhi, chạy mau!" Thủ Căn chạy đến bên cạnh đốc công, lôi lão cùng xuống núi.
 "Chạy! Chạy mau! Mọi người chạy trốn mau!" Đốc công kịp thời phản ứng, miệng gào thét, chân lảo đảo bỏ chạy. Cũng không biết do quá nóng ruột hay vì nguyên nhân gì đó mà lão bị sảy chân, bò cách nào cũng không dậy nổi.
 "Thủ Căn, cứu ta! Cứu ta!"
 Thủ Căn xoay đầu đã thấy đốc công ngã sóng soài dưới đất bèn chạy ngược lại.
 "Căn Tử! Đừng quay lại! Đừng quay lại mà! Chạy đi! Chạy mau!" Tam Đao liều mạng gào lên, nóng vội đến nổi khóe mắt căng sắp rách ra, một mặt lo lắng cho an nguy của Thủ Căn, một mặt phải tránh núi đá cây cối đổ xuống sau lưng.
 Lại thêm vài công nhân bị dìm chết không kịp kêu tiếng nào.
 Thủ Căn kéo đốc công dậy, "Đi mau!"
 "Đi! Đi!" Đốc công bò dậy, lão bị Thủ Căn kéo về phía trước. Thì ra lão chỉ chỉ bị hù đến hai chân mềm nhũn.
 Phía sau đất trên núi trộn lẫn cùng bùn nhão và cây cối ào ào đổ xuống, thế đi không gì ngăn nổi.
 Nguy! Mưa lớn liên tiếp mấy ngày, suối trên núi mở rộng, mặt đất sụp đổ, hơn nữa nơi này là sườn núi, thế đi càng nhanh, hình thành dòng đất đá đáng sợ nhất!
 "Căn Tử! Căn Tử! Leo lên cây! Nhanh chóng leo lên cây nào cao nhất to nhất ấy! Lên ngọn cây!" Tam Đao ở phía sau gấp gáp hô lớn.
 Thủ Căn nghe thấy tiếng kêu của Tam Đao, đã lo cho an toàn của hắn lại không thể bỏ lại đốc công trong tay, y đành làm theo lời Tam Đao, xoay người chạy về phía cái cây cao nhất gần đó, vừa chạy vừa la: "Mọi người mau lên cây! Mau!"
 Những công nhân nghe thấy liền hướng về cây to bên cạnh mà cắm đầu chạy, còn có vài công nhân dù đã nghe thấy nhưng vẫn không dám ngừng chân, chỉ sợ chậm một bước liền bị đất đá đuổi đến.
 Thủ Căn vừa leo lên một cây to đã nghe phía dưới có người la lối: "Các ngươi làm gì! Giết người! Giết người!"
 Thủ Căn cúi đầu xem thử. Y nhìn thấy hai gã công nhân cùng nhau giẫm lên đốc công, lão đốc công vừa leo được nửa chừng đã bị đạp ngã khỏi cây.
 "Kéo ta lên! Nhanh kéo ta lên!"
 Một công nhân chìa tay ra, Thủ Căn nắm tay hắn kéo lên. Công nhân nọ lập tức bất chấp tất cả mà trèo lên cao giữ mạng.
 Thủ Căn được hắn trả ơn bằng cách giẫm y hai cước. Y nhìn xuống đốc công đang gào khóc phía dưới, lại nhìn bùn đất đang tiến tới chớp nhoáng. Gần quá, càng ngày càng gần.
 "Căn Tử! Nhanh leo lên đi!" Tam Đao liều mạng rống to.
 Đốc công cũng đã thấy, lão cơ hồ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn Thủ Căn, khóc lóc cầu xin: "Thủ Căn, cứu ta với, cứu ta, đừng bỏ lại ta!"
 Một công nhân khác đã bò lên được. Thủ Căn nhích qua, uỵch một tiếng đáp xuống đất.
 "Căn Tử ca! Ca điên sao! Kệ hắn! Mau lên cây đi!" Tam Đao đứng trên một gốc cây to, nóng ruột đến muốn giết người, gào xé họng.
 "Tôi đỡ ông, ông mau leo lên!"
 Đất đá ùng ùng trôi đến.
 Mắt thấy không cách nào đẩy đốc công lên cây, Thủ Căn vội vàng tháo đai lưng thoăn thoắt thắt một cái nút vào thân cây, sau đó y liền leo lại lên cây.
 "Đừng! Đừng bỏ ta! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!" Đốc công cho rằng Thủ Căn định bỏ lại lão mà chạy một mình, dốc sức kéo y phục Thủ Căn.
 "Đừng kéo tôi! Ông đạp lên nút thắt mà leo, tôi leo xong sẽ kéo ông lên!"
 Thủ Căn bò lên ngồi trên một cành cây, vươn người ra kéo lấy đốc công, "Đưa tay cho tôi! Tôi kéo ông lên!"
 Đốc công vội vã đạp lên nút thắt, chìa tay bấu lấy tay Thủ Căn.
 "Căn Tử, CẨN THẬN!..."
 Đất đá ùn đến, một khúc cây thô to quật mạnh vào đùi Thủ Căn!
 "Á!" Thủ Căn đau đớn thảm thiết kêu, thân thể xiêu vẹo rơi vào đất bùn.
 Nói thì dài nhưng từ lúc núi đá bắt đầu sạt lở đến khi Thủ Căn bị chôn vùi trong bùn nhão tất cả chỉ trong khoảnh khắc!
 "CĂN TỬ!..."
 Giỏi cho Tam Đao lâm nguy không loạn. Một chiêu như đại bàng tung cánh lao xuống độ cao mười thước đến vị trí của Thủ Căn, vừa khéo đón được Thủ Căn sắp bị bùn đá nuốt chửng.
 Để bảo vệ tính mạng hai người, Tam Đao xuất hết công lực toàn thân vật lộn với dòng đất cuồn cuộn, giãy dụa cố đưa Thủ Căn lên một cây sam trồi lên trong đám bùn.
 Những công nhân trên sườn núi lúc nãy đều không thấy đâu. Tam Đao không biết bao nhiên người có thể thoát được kiếp nạn, nói thật thì hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ hy vọng Thủ Căn vượt qua được tai nạn lần này là tốt rồi.
 "Căn Tử, Căn Tử, ca nghe được thanh âm của ta không? Trả lời ta, trả lời ta đi mà." Tam Đao cúi đầu, không ngừng lay gọi Thủ Căn đang hôn mê bất tỉnh trong lòng mình.
 Sợ bùn nhão chặn mất hô hấp của Thủ Căn, hai tay lại không nhấc lên nổi, hắn liền dùng miệng ăn hết bùn đất trên mặt y, dùng miệng hút ra đất cát trong miệng y.
 "Phèo! Phèo! Căn Tử, Căn Tử tỉnh lại đi!"
 Có vật gì trong đống bùn đất đụng vào đùi phải Thủ Căn, một cơn đau đớn kịch liệt truyền lên não thức tỉnh y đang trong cơn mê.
 "Ối... Đau!"
 "Căn Tử? Căn Tử ca tỉnh à? Ca, ca, ca mở mắt ra nhìn ta đi!"
 "...Ta còn chưa chết, kêu gì mà kêu... Phụt! Phì phì!" Thủ Căn vừa mở miệng đã ăn ngay một ngụm bùn.
 "Ngươi không sao chứ?" Thủ Căn mở mắt đã thấy ngay nam nhân bên cạnh.
 "Không sao, còn ca?" Khuôn mặt lấm lem bùn đất của Tam Đao cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
 "...Vẫn ổn."
 "Ổn cái đầu ca! Không phải ta đã dặn ca ở dưới núi chờ ta về mới nói sao. Tại sao không nghe lời ta? Điếc không sợ súng hả!" Tam Đao gầm rú. Quả thật hắn đã sắp phát điên.
 Thời khắc nhìn thấy Tam Đao bị bùn đá nuốt chửng, loại tuyệt vọng ấy... Tam Đao mãnh liệt muốn một phát cắn chết con người vẻ mặt vô tội trước mặt mình.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .